Dự án nông nghiệp tại Kiên Giang: Treo đến bao giờ?
Kỳ 1: Mảnh đất gài then và cánh cửa phát triển bị khóa từ bên trong
Ở nơi cuối trời Tây Nam, giữa đồng bằng trù phú và dòng sông Kiên thơ mộng, từng có một quyết định được ký với nhiều kỳ vọng: giao 915 héc ta đất lúa cho doanh nghiệp làm “đòn bẩy phát triển”. Nhưng rồi hơn mười năm trôi qua, mảnh đất ấy không mọc lên cây lúa, cũng chẳng mọc lên nhà máy. Thực trạng mà chúng tôi ghi nhận qua phản ánh của các Hội viên CLB Cựu chiến binh làm kinh tế tỉnh Kiên Giang và khảo sát thực địa chỉ là bạt ngàn cỏ dại và vô vàn câu hỏi chưa ai trả lời. Khi đất đai nằm bất động, khi niềm tin bị chôn vùi, thì cánh cửa phát triển của Kiên Giang phải chăng đã bị chính người trong cuộc như chốt cửa gài then từ bên trong?
Ký gửi niềm tin nhưng đổi lại bằng sự im lặng
Tháng Ba năm 2013, tỉnh Kiên Giang ban hành quyết định giao 915 héc ta đất trồng lúa, một loại tài nguyên được luật pháp bảo vệ nghiêm ngặt cho Công ty TNHH Phan Minh để thực hiện một dự án nông nghiệp công nghệ cao. Mảnh đất nằm ở vị trí đắc địa, với thế mạnh cả về giao thông, thủy lợi lẫn thị trường xuất khẩu. Ngay từ thời điểm ban đầu, nhiều kỳ vọng đã được đặt vào dự án này: một tổ hợp nông nghiệp hiện đại sẽ mọc lên, nơi sản xuất gắn với chế biến, nơi kỹ thuật thay thế thủ công, nơi việc làm và giá trị gia tăng sẽ về lại tay người nông dân. Kế hoạch có, bản vẽ có, diện tích đất có. Nhưng cái thiếu nhất ở đây chỉ là sự bắt đầu.Gặp gỡ người một số Hội viên Câu lạc bộ Cựu chiến binh làm kinh tế tỉnh Kiên Giang ( xin được giấu tên) cho biết : “Ruộng đó ngày xưa dân mình chia nhau làm ăn. Mỗi mùa cấy lúa là rầm rộ. Giờ đất để không, chỉ có chim sáo là vui.” Một câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng thấm thía như tiếng thở dài của đất.

Giá thuê đất được định là 12 tỷ 600 triệu đồng cho suốt thời hạn thuê gần 47 năm. Một con số được xem là “đòn bẩy ưu đãi”, nhằm khuyến khích doanh nghiệp sớm triển khai. Nhưng suốt 10 năm qua, Công ty Phan Minh chỉ mới nộp một nửa khoảng 6 tỷ 300 triệu đồng. Phần còn lại thì vẫn treo như cùng một lời hứa. Đáng nói hơn cả: sau khi nhận đất, gần như không có một hoạt động nào được triển khai. Không tiếng động cơ, không bóng công nhân, không một viên gạch nền. Trên bản đồ vệ tinh, khu đất hiện ra như một
mảng xanh thẫm nhưng không phải màu của cây trồng, mà là màu của cỏ dại và bụi rậm.
Cỏ mọc nhanh hơn ý chí
Năm 2018, sau nhiều lần kiểm tra, ghi nhận tình trạng không triển khai gì, doanh nghiệp bất ngờ gửi văn bản xin gia hạn tiến độ. Tỉnh Kiên Giang với thái độ thiện chí và niềm tin chưa cạn vẫn tiếp tục đồng ý. Nhưng thêm bốn năm trôi qua vẫn không có chuyển biến. Đến năm 2022, tỉnh buộc phải ban hành quyết định thu hồi 670 héc ta, tức khoảng 73% diện tích đã giao. 245 héc ta còn lại được giữ lại như một hành động nhân nhượng sau cùng, với hy vọng rằng phần dự án còn lại sẽ được khởi động. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn một lần nữa không được đền đáp. Không chỉ không triển khai, doanh nghiệp còn không hợp tác bàn giao phần diện tích đã bị thu hồi. Những buổi làm việc với các sở ngành chỉ kéo dài thêm danh sách biên bản chứ không làm ngắn lại bất kỳ khoảng cách nào giữa lời nói và hành động.

Nhiều cán bộ địa phương chia sẻ với phóng viên rằng họ đã làm hết chức trách của mình, nhưng vướng ở cấp độ xử lý cao hơn. Một số Hội viên CLB Cựu chiến binh làm kinh tế tỉnh Kiên Giang thẳng thắn bày tỏ lo ngại: “Chúng tôi cũng không biết mục tiêu của doanh nghiệp là gì. Không làm, không trả đất, không đối thoại. Cứ như họ chờ một điều gì khác ngoài sản xuất”. Giữa vùng đất bỏ hoang, nhiều người dân bắt đầu đặt dấu hỏi: Liệu có hay không một mục đích khác đứng sau sự “án binh bất động” của dự án này? Liệu có hay không sự buông lỏng trong giám sát, hay thậm chí là ngại va chạm khiến cho “cánh cửa quản lý” cũng bị một điều gì đó gài lại?
Ai là người gài then?
Tỉnh Kiên Giang từng chọn một hướng đi dũng cảm: chuyển đất lúa sang đất sản xuất công nghệ cao, nhằm bắt kịp xu thế hội nhập. Nhưng giờ đây, mảnh đất ấy đang biến thành tấm gương phản chiếu một nghịch lý: chúng ta khát phát triển, nhưng lại tự khóa cửa mình bằng sự nhân nhượng kéo dài và sự thiếu quyết liệt trong xử lý sai phạm. Người nông dân thì ngóng ra cánh đồng như chờ mùa về, còn chính quyền thì vẫn loay hoay trong những cuộc họp hành không hồi kết.

Còn doanh nghiệp là chủ thể được giao đất vẫn ngủ yên như một cái bóng không tên, không mặt. Chúng ta thường nói đất đai là vàng. Nhưng vàng nếu không được khai thác, mài giũa và đưa vào dòng chảy phát triển, thì nó cũng chỉ là cục đá nằm dưới đáy lòng tin. Tồi tệ hơn, nếu mảnh đất đó bị chiếm giữ để không, nó sẽ trở thành chiếc khóa vô hình, cản bước hàng loạt nỗ lực chung của cộng đồng. Và “Ghost someone”( Dịch tạm:cắt liên lạc không một lời giải thích) sẽ hiện hữu đủ nghĩa tiếng Anh của thực trạng này.

Dư luận không khỏi đặt câu hỏi: Nếu một doanh nghiệp không có năng lực thì tại sao không dứt khoát thu hồi toàn bộ? Nếu có biểu hiện chiếm dụng đất thì vì sao không khởi động quy trình xử lý? Cánh cửa phát triển không tự đóng và càng không thể tự mở
nếu không có một bàn tay đủ mạnh và đủ trong sạch để xoay chiếc then đang bị gài chặt.
Bá Phước – Bích Khuê
Kỳ 2: “Bên trong những cánh cửa đóng im” chúng tôi sẽ tiếp tục đi sâu vào các mắt xích lợi ích, động cơ chây ì của doanh nghiệp và khả năng tỉnh Kiên Giang có dám mạnh tay tháo gỡ chiếc khóa này hay không.