Cảm nhận về bài hát ” Em đi giữa biển vàng”.
Bài viết nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/06
Một vụ mùa bội thu đang đến, một mùa lúa chín vàng rực trải dài đến tận chân mây là cánh đồng vàng mênh mông như biển. Đi giữa biển lúa, ta đang nghe đủ đầy mênh mang lời lúa hát với hương lúa tinh khôi thơm đến tận trời. Ôi thật tuyệt vời, ta tự hỏi có niềm vui sướng nào hơn khi ta tận hưởng một mùa vàng bội thu với những người con của vùng quê lúa.
Bài hát “Em đi giữa biển vàng” của nhạc sỹ Bùi Đình Thảo (1931- 1997), lời thơ Nguyễn Khoa Đăng là một trong 50 bài hát thiếu nhi hay nhất thế kỷ XX do Hội nhạc sỹ Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam tổ chức năm 2000. Bài hát là cái nhìn dưới góc độ của một em nhỏ với quê hương, với cánh đồng lúa chín, nơi đã nuôi em và bao con người khác khôn lớn trưởng thành. Trong đôi mắt ngây thơ của em, cánh đồng lúa chín chính là một “biển vàng” rộng mênh mông bát ngát. Một màu vàng rực phủ kín cả quê hương.
Lời bài hát vô cùng giản dị, mộc mạc, dễ nhớ, dễ thuộc nhưng rất tinh tế. Dù tác giả không nhắc đến gió nhưng qua cái nhìn của em bé ở đây, những cơn gió vô hình ấy dường như đang làm cho “lúa hát”. Tiếng hát của lúa khiến “lung lay hành cột điện” và “xao động cả rừng cây”. Bài hát tưởng tĩnh mà động, cứ xôn xao đến lạ kỳ, cho ta thấy hình ảnh của em bé đang bước đi trên một biển lúa vàng, đang nghe mênh mang trên cánh đồng lúa hát và đang cùng tận hưởng mùi hương lúa chín ngào ngạt thoảng bay: “Em đi giữa biển vàng/ Nghe mênh mang trên đồng lúa hát/ Hương lúa chín thoảng bay/ Làm lung lay hàng cột điện/ Làm xao động cả rặng cây”

Bài hát không chỉ là cái nhìn của trẻ thơ về cái nôi của sự sống, mà còn là bài học cho các em. Bài học về sự trân trọng, nâng niu với công sức lao động của con người. Để có được “biển vàng” như thế, con người phải đổ biết bao mồ hôi, công sức, dãi dầu nắng mưa để làm ra hạt thóc nuôi lớn bao thế hệ người Việt Nam ta: “Em đi giữa biển vàng/ Nghe mênh mang trên đồng lúa hát/ Hương lúa trĩu trong lòng tay/ Như đựng đầy mưa gió nắng/ Như mang nặng giọt mồ hôi/ Của bao người nuôi lúa lớn lúa ơi”
Cội nguồn của bài thơ- ca khúc này được khởi nguồn từ ước vọng bao đời của những người nông dân một nắng hai sương làm ra hạt thóc…Cứ mỗi lần nghe bài hát này, tôi lại thấy lòng mình đằm thắm hân hoan như về với ngày mùa, về với làng quê đã gắn bó một thời tuổi thơ để được nghe lúa hát, được tận hưởng mùi hương lúa chín khi mùa về, tận hưởng mùi thơm của rơm rạ khi mùa màng đã gặt hái xong, một mùa màng bội thu, nuôi ta lớn lên mỗi ngày, từ thuở ấu thơ cho đến tận bây giờ.
Cánh đồng lúa Việt Nam ngoài việc cung cấp lương thực cho nhân dân Việt Nam còn góp phần làm giàu cho đất nước qua việc xuất khẩu gạo ra thế giới thu về ngoại tệ. Ngày nay, Việt Nam được xem là một trong các nước có sản lượng lúa, gạo xuất khẩu lớn trên thế giới với số lượng cao, chất lượng tốt được nhiều nước ưu chuộng. Cây lúa không chỉ mang lại đời sống ấm no cho người dân mà còn trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt. Trước đây, cây lúa, hạt gạo chỉ đem lại no đủ cho con người, thì ngày nay còn có thể làm giàu cho người nông dân và cho cả đất nước.

Năm tháng vẫn mãi trôi qua, người nông dân đất Việt vẫn miệt mài trên cánh đồng, vẫn một nắng hai sương làm ra hạt thóc nuôi sống dân mình và xuất khẩu ra thị trường thế giới. Thật ngưỡng mộ và trân trọng những người nông dân của đất nước, họ thật đáng yêu, thật đáng trân trọng. Với những người biết yêu ruộng đồng như cha ông chúng ta, ta thấy thật tự hào về quê hương đất nước của mình và ngày càng thêm yêu quê hương đất nước./.
Huy Chung