Ký sự nhân vật: TÔ NGỌC SỰ - TIẾNG CHỔI TRE VÀ TIẾNG HÁT VƯỢT LÊN SỐ PHẬN.

11/07/2024 18:32

Một vóc dáng nhỏ bé cùng thân thể mang đầy thương tích, cả chặng đường tuổi xuân trải qua bao bao lần phẫu thuật, tuổi xuân dường như chỉ để chiến đấu với vết thương do tai nạn… và hôm nay những bước chân mang theo “tiếng chổi tre” cùng tiếng hát đã trở thành một hình ảnh khó quên về sự “chữa lành”từ chính nghị lực kiên cường vượt lên số phận của nữ lao công Tô Ngọc Sự.

 

 

“Chữa lành” từ niềm đam mê ca hát.

Gặp chị tình cờ trong phòng trà Kim Thái Hoàng tại Quận 6 thành phố Hồ Chí Minh trong live show của nhạc sĩ Nguyễn Bảo Toàn, tôi khá ấn tượng với chất giọng của một cô ca sĩ nhỏ bé, tiếng hát như có gì đó chất chứa tâm sự cuộc đời trong mỗi nốt ngân. Gặp gỡ mới biết đó chính là người mà lâu nay truyền thông vẫn thường nhắc tới “ nữ lao công hát bằng trái tim Tô Ngọc Sự”. Tô Ngọc Sự sinh ra ở Hà Tĩnh, lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc đời chị có lẽ cũng như mảnh đất chị sinh ra nhiều nhọc nhằn, vất vả nhưng vẫn đằm thắm mượt mà trong câu ví dặm, chan chứa tình người sau mỗi câu Kiều.

 Hai mươi mốt tuổi, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời thì cô gái trẻ Tô Ngọc Sự không may gặp tai nạn nổ bình gas. Cả khoảng thời gian ấy là một chuỗi ngày dài đầy những khó khăn mà chính bản thân chị phải trải qua với bao lần phẫu thuật.

Mỗi người con gái, điều đáng tự hào nhất thuộc về tự nhiên có lẽ là nhan sắc mà tạo hoá ban tặng. Thế nhưng với thương tật hơn 50%, chằng chịt những vết sẹo khắp cơ thể chị đã mất đi sự tự tin ấy và nhường lại cho tâm hồn mình một góc riêng, sự mặc cảm tự ti cũng như những buồn ưu về số phận.

Vượt lên số phận để không thành gánh nặng gia đình, chị đã chọn nhiều nghề để tự mưu sinh nhưng nỗi ám ảnh thương tật vẫn như cái bóng đeo bám nên chị đã chọn nghề lao công.  Từ nhỏ chị Tô Ngọc Sự đã đam mê ca hát và niềm đam mê ấy đã ăn vào máu cho đến lúc trưởng thành. Mang trên mình nhiều thương tích như vậy, đó không phải là lợi thế để dấn thân vào showbiz nhưng chị vẫn mạnh dạn đăng kí nhiều lần ở các cuộc thi ca hát. Cơ hội đến với chị khi được nhạc sĩ Hồng Xương Long đón nhận một dịp tình cờ thu âm trong  đợt dịch covid 19. Đó chính là một mốc thời gian, một khoảnh khắc đáng nhớ thay đổi hoàn toàn tâm hồn chị. Trở thành nguồn động lực lớn hồi sinh lại chính mình.

00088mts00-12-22-12still001-1720697133.jpg
Cô lao công Tô Ngọc Sự với công việc mỗi ngày
00023mts00-07-11-15still001-1720697133.jpg
Ca sĩ Tô Ngọc Sự trong đêm live show của nhạc sĩ Nguyễn Bảo Toàn

Say mê ca hát, sáng vượt 10km từ huyện Nhà Bè đến chung cư Tôn Thất Thuyết dọn rác, tối đến lại hoá thân thành ca sĩ trong ánh đèn sân khấu lộng lẫy. Chị hát như thả hồn, thả những tiếng tơ lòng của mình vào chính mỗi ca khúc.

“ Tổn thương thể xác không đáng sợ bằng sự tật nguyền của tâm hồn”

Chọn dòng nhạc dân ca và Bolero là chọn cho mình một người bạn đồng hành cũng tâm hồn, bởi nơi đó như cách nói của chị “ Tôi tìm thấy số phận và sự an ủi cho riêng mình ở dòng nhạc này, tôi cũng thấy sự dịu dàng ngọt ngào nữ tính qua mỗi khúc dân ca”. Vẫn rắn rỏi qua mỗi bước chân từ tầng một lên tầng bốn dọn rác. Dù đó là đêm mưa tầm tã thêm vất vả  hay oi nồng trở trời thì nhịp sống riêng của chị cứ đều đặn như vậy.

Vất vả là vậy nhưng chị chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ nghề chính và đam mê ca hát. Khác với các ca sĩ khác, vì giờ giấc và điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, chị Sự khó khăn lắm mới sắm được cho mình những trang sức, đồ trang điểm cho biểu diễn. Chị cũng rất ít thời gian được tập hát nhiều, thử giọng mà hát theo cách nói riêng là “hát như một bản năng của tâm hồn”.  Thù lao cho mỗi buổi hát cũng thấp. Thế nên chị vẫn tươi cười khi tôi hỏi về hoàn cảnh: “ Nhiều lúc nói như giới trẻ, hát vì đam mê thế thôi”.

00027mts00-08-04-18still001-1720697132.jpg
Âm nhạc là nguồn động viên lớn để hồi sinh mơ ước 

Hôm nay lại gặp chị ở chung cư Tôn Thất Thuyết, nhìn bàn tay đầy những vết sẹo, nhìn mái tóc và áo quần ướt sũng vì mưa lại thêm sự cảm phục. Sẽ rất ít ai biết sau hình ảnh một cô lao công là cả một quá khứ đầy cố gắng như thế. Một cuộc đời đã không cam chịu gục xuống trước mất mát, Tô Sự  lấy tiếng hát của mình để đánh thức và hồi sinh nghị lực can trường.

Chắt chiu và tiết kiệm, như chính bản chất của người miền quê gió Lào chịu thương chịu khó, đến nay chị Sự cũng đã xây dựng cho mình được một phòng thu phục vụ đam mê ca hát cho nhiều người.

z5623879654684-faf51fa8b0cdb151b9555ee29c670837-1720697131.jpg

z5623879649846-67bf4c085c492f52cf8c6a4e10f6cc57-1720697131.jpg
Phòng thu phục vụ khách hàng của ca sĩ Tô Ngọc Sự 
 

Chia tay chị Sự vẫn nhớ mãi nụ cười cùng câu nói: “ Nhiều lúc Tô Sự nghĩ cuộc đời này những vết thương trên cơ thể sẽ không nghiêm trọng lắm đâu, sợ nhất là điều đó để lại sự tật nguyền trong chính tâm hồn mình làm chúng ta gục ngã trước nó”.

Chúc cho ước mơ của chị sẽ được chắp cánh xa hơn nữa và những hạnh phúc sẽ hiển hiện trong đời chị như chồi xanh vươn lên trong cằn cỗi nhọc nhằn.

Kim Hoàng 

Bạn đang đọc bài viết "Ký sự nhân vật: TÔ NGỌC SỰ - TIẾNG CHỔI TRE VÀ TIẾNG HÁT VƯỢT LÊN SỐ PHẬN." tại chuyên mục Người nổi tiếng. DOANH NHÂN CỰU CHIẾN BINH ONLINE