Di Linh – Lâm Đồng: Ròng rã kiện tụng đất đai vì đâu? Kỳ 2

Phóng sự dài kỳ

Kỳ 2: Công lý không phải là sự im lặng.

Ở một nơi mà bản đồ có thể vẽ lại ranh giới chỉ trong một buổi chiều, nơi mà đất tranh chấp vẫn được phép xây nhà kiên cố, và nơi mà tiếng nói của dân thường luôn bị át đi bởi những con dấu đỏ – Di Linh đang dần trở thành biểu tượng mới cho sự “linh hoạt trong quản lý đất đai”. Khi chính quyền chưa kịp phân xử, thì công trình đã kịp hoàn thành. Khi người dân còn đang gõ cửa từng cơ quan đòi lại công lý, thì nhà hàng xóm đã kịp xây trên chính con đường ấy. Ai cũng biết đất đang có tranh chấp, chỉ có điều… giấy phép thì vẫn được cấp như chưa hề có cuộc kiện tụng nào xảy ra.

Sổ đỏ tốc hành còn đơn thư …….đi bộ

Năm 2008 – cái năm tưởng chừng chỉ đánh dấu một vụ tranh chấp đất đai “nhỏ lẻ” giữa hai người dân – lại bất ngờ trở thành khúc dạo đầu cho một bản hợp xướng lạc điệu giữa luật pháp và thực tế. Khi ông Hoè, chồng bà Trần Thị Thu, gửi đơn khiếu nại lên UBND huyện Di Linh để yêu cầu làm rõ phần đất đang tranh chấp, ai cũng tưởng rằng chính quyền sẽ tạm gác mọi thủ tục để lắng nghe tiếng nói người dân. Nhưng không.

Ngày 25 tháng 12 năm 2008, UBND huyện Di Linh lại “đặt bút” làm nên một phép màu hành chính: cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Quỹ – nhanh đến mức dân địa phương gọi đó là “sổ đỏ thần tốc”, hoặc nhẹ nhàng hơn, “sổ đỏ vượt tranh chấp, bay qua đơn thư”. Càng cay đắng hơn khi nhìn lại: bà Thu – người bám trụ với mảnh đất bằng mồ hôi, nước mắt, và niềm tin vào sự thật – hơn 15 năm sau vẫn chưa có nổi tấm giấy lót tay hợp pháp nào. Ở đây, dường như không phải “có đất là có tất cả”, mà là: “ai có giấy, người đó có đất; ai có quan, người đó có quyền”.

SO DO QUY

Cấp quyền sử dụng đất khi còn tranh chấp tại thời điểm 2008

Một bên là “sổ đỏ tốc hành”, một bên là “đơn thư đi bộ”; một bên là hồ sơ được ký nhanh như thể đã sẵn trong ngăn kéo, còn một bên thì bị đẩy đi đẩy lại như món hàng chưa đủ tem kiểm định. Hỏi sao dân không hoài nghi? Hỏi sao niềm tin không rạn nứt?

Cấp phép xây dựng trên đất đang tranh chấp – “Đúng quy trình” nhưng sai công lý?

Để nắm thông tin từ kỳ 1 như đã phản ánh, chúng tôi đã có buổi đến làm việc với cơ quan chức năng của huyện Di Linh về vụ việc của bà Trần Thị Thu. Theo tài liệu được Phòng Nông nghiệp và Môi trường, Phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh cung cấp thì đất ông Quỹ đã được cấp sổ đỏ vào năm 2002. Như đã đăng ở kỳ trước, khi địa chính đo đạc lại để cấp sổ đỏ cho gia đình ông Quỹ thì gia đình bà Thu vắng mặt nhưng chính quyền (địa chính) vẫn tiến hành đo để cấp. Một kiểu làm việc rất trái khoáy lạ đời và có phần lạm quyền. Có sổ đỏ trong tay, ông Nguyễn Văn Quỹ hoàn toàn có quyền xin cấp phép xây dựng trên thửa đất được Nhà nước công nhận. Về lý thuyết, mọi thứ đều… hợp lệ. Thế nhưng, điều đáng nói ở đây là: việc cấp phép ấy lại diễn ra trong bối cảnh thửa đất này đang là tâm điểm của một vụ tranh chấp kéo dài nhiều năm giữa ông Quỹ và bà Trần Thị Thu – một bên khẳng định phần đất đó vốn là con đường đi chung bị “biến mất” khỏi bản đồ cũng như bị lấn chiếm thêm.

1984

Con đường đã đi đâu khi mà năm 1984 nó vẫn còn in dấu trên bản đồ địa chính?

Khi đất đang có tranh chấp, theo Luật Đất đai 2013 (điều 203) và Luật Xây dựng 2014, chính quyền địa phương có trách nhiệm rà soát kỹ hồ sơ, yêu cầu bổ sung, làm rõ tình trạng pháp lý của thửa đất trước khi cấp phép xây dựng. Trường hợp có đơn thư khiếu nại, tranh chấp hoặc đang trong quá trình xử lý tại tòa án, thì việc cấp phép cần tạm dừng để tránh gây hậu quả pháp lý phức tạp, ảnh hưởng đến kết quả giải quyết tranh chấp sau này. Khi thời điểm cấp phép xây dựng cho ông Quỹ là năm 2016, tức là thời điểm Luật đất đai và Luật xây dựng đã có hiệu lực. Nhưng trớ trêu thay nó vẫn diễn ra và có chăng ở đây tồn tại câu chuyện “áo gấm cửa sau”?

Luật là vậy, tuy nhiên, thực tế tại Di Linh lại cho thấy một quy trình ngược đời: hồ sơ của ông Quỹ vẫn được duyệt và giấy phép xây dựng vẫn được cấp ra, như thể không hề có tồn tại bất kỳ xung đột nào. Việc này đặt ra hàng loạt câu hỏi:Cơ quan cấp phép đã thẩm định hồ sơ kỹ lưỡng đến đâu? Có kiểm tra thực địa không? Nếu có thì tại sao lại cấp trái với quy định luật hiện hành?  Có làm việc với các hộ liền kề không? Đơn thư khiếu nại của bà Trần Thị Thu đã được xem xét tại thời điểm cấp phép hay chưa? Chưa dừng lại ở đó, công trình xây dựng của ông Quỹ còn có dấu hiệu sai phạm so với giấy phép đã được cấp. Theo phản ánh, ông Quỹ xây dựng vượt chỉ giới, lấn ra phần diện tích đang tranh chấp – tức phần mà bà Trần Thị Thu cho rằng là 3 mét chiều rộng của con đường đi chung cũ cộng với 2 mét đất thuộc quyền sở hữu của bà Thu. Đây không chỉ là vi phạm hành chính trong xây dựng, mà còn tác động trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của hộ liền kề, tạo ra nguy cơ xâm hại tài sản cá nhân nếu vụ việc chưa được xử lý dứt điểm.

z6520563693117 bb0d51e5f382ac53bff6ac0d17227eea

Vị trí được phép xây dựng theo trục ngang

z6520823976595 29563a5ee75b97071ec18cf1ae534155

Thực tế xây dựng và phình nở thêm phía sau, kéo dài ra phía trước chồng lên con đường và đất bà Thu (ai đã giám sát xây dựng và hậu kiểm?)

Hệ quả là một nghịch lý oái oăm: một bên vẫn đi kiện, một bên ung dung xây nhà; chính quyền thì cho rằng làm “đúng quy trình”, nhưng cái đúng ấy lại đang khiến người dân “sai đường” đi tìm công lý. Trong cuộc chơi này, dường như ai lặng im thì có nhà, còn ai kêu cứu thì chỉ có… lá đơn.Trong khi vụ việc tranh chấp đất đai giữa bà Trần Thị Thu và ông Nguyễn Văn Quỹ vẫn đang được xem xét, giải quyết qua nhiều cấp chính quyền và phiên tòa, thì một chi tiết khiến dư luận không khỏi thắc mắc: Tại sao chính quyền địa phương vẫn cấp phép xây dựng trên phần đất đang có tranh chấp?

Chính quyền nói gì?

Liên hệ với Văn phòng UBND thị trấn Di Linh để tìm hiểu, khi được chuyển tới Phòng Nông nghiệp và Môi trường, Phòng Đăng ký đất đai chúng tôi được biết việc cấp phép xây dựng tại khu vực đất của ông Nguyễn Văn Quỹ được thực hiện theo hồ sơ kỹ thuật đã được xác nhận từ bản đồ địa chính năm 2002 trích lục đo đạc thẩm định năm 2016. Tuy nhiên, như đã phản ánh trong kỳ trước, chính bản đồ này đã bị vẽ sai ranh giới khi không có sự hiện diện của chủ đất bà Thu và không lập biên bản theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

2020 12 10

UBND huyện Di Linh

Cấp đúng quy trình nhưng quên… tranh chấp?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc cấp Giấy phép xây dựng (GPXD) phải dựa trên hồ sơ hợp lệ, phù hợp với quy hoạch và quan trọng nhất là đất đó không có tranh chấp. Về mặt hồ sơ, ông Nguyễn Văn Quỹ đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), đồng nghĩa về mặt pháp lý, ông đủ điều kiện xin cấp phép xây dựng. Tuy nhiên, cái “đủ điều kiện” đó lại đang bị đặt dấu hỏi lớn khi phần đất này là trung tâm của một vụ tranh chấp kéo dài hơn 10 năm mà cơ quan chức năng… đều biết. Vậy, tại sao một khu đất đang tranh chấp lại được chính quyền địa phương cấp phép xây dựng một cách dễ dàng, nhanh chóng? Phải chăng ở đây, cái “quy trình” lại được vận hành trơn tru đến mức “quên mất” tranh chấp? Hay là cái tranh chấp ấy, theo cách nhìn của một số người, chỉ là chuyện nhỏ như cái… giấy vụn?

z6520563681246 4d98c160454be5959a5f4ccdd725d3a2

Năm 2021 phiên toà phúc thẩm mới đưa ra quyết định nhưng trong quá trình tranh chấp sổ đỏ và giấy phép xây dựng vẫn được cấp “mượt mà”.

Khi xem xét hồ sơ cấp phép, chúng tôi phát hiện công trình của ông Quỹ đã xây dựng sai nội dung GPXD được cấp. Thay vì tuân thủ diện tích, chiều cao và kiến trúc như trong hồ sơ, thực tế công trình có dấu hiệu mở rộng ra cả phần diện tích đang có tranh chấp với bà Trần Thị Thu. Một lần nữa, câu hỏi đặt ra: chính quyền đã giám sát thế nào? Vai trò của phòng Quản lý đô thị ở đâu trong quá trình hậu kiểm? Và ai sẽ chịu trách nhiệm về việc buông lỏng quản lý trật tự xây dựng này?

z6520823935215 6000d455432f25aa868b98d10a730c41 z6520828225210 2e774d40068cd2a15121497f753779b7 scaled z6520828235291 127ddbd1d1a58507cf5ebcb3e63e6cf7 scaled

Cần thẩm định lại hồ sơ đất và thẩm định giấy phép xây dựng của ông Nguyễn Văn Quỹ

Một cái kết (chưa kết) nhưng… đã đủ cay đắng

Người dân mất đất, kêu mãi không ai nghe, thân già vẫn gõ cửa từng cơ quan chức năng và mọi thứ như đã chìm xuống. Đơn thư, hồ sơ, nhân chứng, thậm chí cả bản đồ cấp đất thời kỳ 1984 đều không thể khiến một con đường “mọc cánh bay mất” quay trở lại. Còn quyết định của toà án vẫn kiểu “ngoảnh mặt làm ngơ”. Trong khi đó, một cá nhân có tranh chấp lại vừa cầm sổ đỏ, vừa xây nhà, vừa được công nhận hợp pháp. Câu chuyện bi hài tại Di Linh khiến người ta không khỏi đặt dấu hỏi: Phải chăng công lý chỉ đúng khi… không có ai phản đối? Hay ở một vài nơi, sự im lặng chính là điều kiện cần để mọi thứ được gọi là “đúng quy trình”? Và rồi, người ta lại bảo nhau: nếu đất bạn đang bị tranh chấp, cứ xây đi. Vì biết đâu, xây xong rồi, đất cũng hết tranh chấp. Vừa nhanh, vừa tiện, vừa… hợp thức hoá mọi thứ theo kiểu: “việc đã rồi”.

z6520823956288 0caeb729c6f583b2e4b2458248cffda6

Tranh chấp bao giờ kết thúc, con đường cũ đã “mềm mại” theo đường cong biến mất khỏi bản đồ. 

Kỳ tới: Ai ký quyết định cấp phép và trách nhiệm sẽ thuộc về ai? Những bất thường trong giám sát, hậu kiểm và dấu hiệu buông lỏng quản lý. Quyết định của Toà án có gì không đúng?

Luật sư Chu Bá Định (Đoàn luật sư Hà Nội) nhận định: “Nếu đất đang có tranh chấp, đặc biệt là tranh chấp đã được thụ lý và đang trong quá trình giải quyết tại Tòa án, thì theo khoản 2, Điều 11 Thông tư 15/2016/TT-BXD, UBND cấp xã, huyện không được cấp phép xây dựng cho đến khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan có thẩm quyền.” Do đó, việc UBND thị trấn Di Linh vẫn tiến hành cấp phép xây dựng cho ông Quỹ dù chưa có sự đồng thuận, hoặc quyết định cuối cùng từ phía tòa án, có thể xem là hành vi vi phạm quy định pháp luật hiện hành. Điều này không chỉ gây thiệt hại cho quyền và lợi ích hợp pháp của người dân mà còn tạo tiền lệ nguy hiểm trong công tác quản lý đất đai tại địa phương.

BÍCH KHUÊ – ĐOÀN HẢI

 

 

Bài viết liên quan